Arsenal: Hãy “đau một lần rồi thôi”…

Arsene Wenger vẫn đang là một tượng đài ở Emirates, thậm chí, tầm ảnh hưởng của “giáo sư” lớn đến nỗi nó giúp cho ông vẫn được “yên vị” dù Arsenal đang sống trong những chuỗi ngày tệ hại. Tuy nhiên, đã đến lúc, “pháo thủ” cần mạnh dạn chia tay với “giáo sư”, để chí ít, họ cũng chỉ “đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ đau một đời”…

Từ chỗ là một con người vĩ đại, đáng kính, đầy tài năng, giờ đây, Arsene Wenger được biết đến như một nhân vật bảo thủ, tự trói buộc mình vào những thất bại mờ mịt, không lối thoát.

Sau khi vô địch cup FA, rồi đoạt luôn siêu cúp nước Anh để phá dớp 8 năm trắng tay – người hâm mộ những tưởng sẽ lại được thấy những chuỗi ngày tươi sáng của “pháo thủ”, nhất là khi ông Wenger đã chấp nhận thay đổi tư duy bằng việc liên tiếp chi đậm trên TTCN.

Triết lý của Wenger đã không còn thức thời.

Thế nhưng, Arsenal vẫn mang một hình hài cũ kỹ, giống như những đứa trẻ không bao giờ trưởng thành. Nếu hàng công của họ thi đấu bùng nổ, thăng hoa bấy nhiêu thì hàng thủ lại chơi tệ hại bấy nhiêu. Nhìn vào mặt thế trận, người ta lại cảm thấy có gì đó rất ấm ức, bởi Arsenal giống như bị đánh cắp 1,2 rồi 3 điểm qua từng trận đấu theo cái cách cực kỳ khó chịu.

“Pháo thủ” đang thiếu một tiền vệ phòng ngự trrung tâm, ai cũng thấy điều đó, nhưng có vẻ “giáo sư” thì không. Ông chọn mua Calum Chambers vốn có thiên hướng tấn công và một Dabuchy cũng thường xuyên dâng cao ở bên cánh. Rốt cuộc, Arsenal vẫn phải tin vào “ông già” Mertesacker và Laurent Koscielny vốn chưa bao giờ được xem là những trung vệ đẳng cấp. Để giờ đây, Arsenal với những hạn chế cố hữu đang đẩy họ vào một khởi đầu tệ hại nhất trong lịch sử. Người hâm mộ Arsenal đã không còn quá bất ngờ hay quá sốc khi chứng kiến thất bại của “pháo thủ” trước Stoke vào đêm qua ở vòng 15 Premier League. Nó chỉ một lần nữa tổng hợp sự thảm hại nơi hàng thủ của Arsenal mùa này.

Một thất bại nếu diễn ra vài lần, người ta có thể xem đó là tai nạn, nhưng nếu kéo dài suốt nhiều năm, thì rõ ràng nó là một căn bệnh trầm kha, vô phương cứu chữa. 8 năm Arsenal không danh hiệu đã cho thấy Wenger bảo thủ đến dường nào. Để bây giờ, khi những Chelsea, Man City đang đổi không ngừng để tiến bộ thì Arsenal vẫn chỉ là một kẻ tụt hậu.

Một câu hỏi được đặt ra rằng: Tiền đã có, Wenger cũng đã chịu chi, nhưng ông vẫn là một kẻ thất bại?. Có lý do để “giáo sư” đổ lỗi cho “cơn bão” chấn thương đã hành hạ đội bóng của ông suốt nhiều năm liền. Nhưng khi niềm tin bị đánh mất, người ta bắt đầu hoài nghi về chuyên môn, phương pháp huấn luyện của Wenger đang rất có vấn đề.

Có tới 57% trong tổng số 14.000 người hâm mộ “pháo thủ” đã hết kiên nhẫn cho rằng đã đến lúc “Giáo sư người Pháp” cần phải ra đi. Và, trước viễn ảnh không mấy sáng sủa của Arsenal, có lẽ ngày chia tay với giáo sư sẽ không còn xa. Đó là sẽ một ngày đầy cảm xúc, quặng lòng của những người đã gắn bó nhau nhiều năm. Nhưng chí ít, “pháo thủ” cũng chỉ “đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ đau một đời”. Bởi, Wenger bây giờ đã không còn phù hợp với họ…