Liverpool có thể sẽ được khán giả khen ngợi, nhưng

Cứ tấn công ào ạt, Liverpool có thể sẽ được khán giả khen ngợi. Nhưng họ ít khi bảo đảm có được kết quả mong muốn, càng khó hoàn toàn làm chủ số phận của mình.

Liverpool & sai lầm của kẻ không thích phòng ngự

Ở mùa bóng 1951/52, Inter ghi đến hơn 100 bàn thắng, gồm 86 bàn ở Serie A. Nhưng họ chỉ đứng thứ 3, vì số bàn thua cao nhất trong số 7 đội dẫn đầu. Đấy cũng chính là mùa bóng đầu tiên HLV Alfredo Foni dẫn dắt Inter. Ông nghiền ngẫm và thay đổi quan điểm, điều chỉnh lối chơi. Mùa kế tiếp, Inter “chỉ” ghi 46 bàn – thấp nhất trong Top 6. Nhưng đấy lại là mùa bóng đầu tiên kể từ sau chiến tranh, Inter lên ngôi vô địch Serie A. Đâu cần nói thêm, rằng Inter khi ấy vô địch vì họ giảm hẳn được số bàn thua!
Ghi bàn nhiều chưa chắc bảo đảm được ngôi vô địch, nhưng thủng lưới nhiều thì chắc chắn sẽ không vô địch. Bài học này đã có từ khi Arsene Wenger mới 3-4 tuổi, 5 HLV còn lại trong “top 6” ở Premier League thì chưa ra đời. Vì sao đến tận bây giờ, nó vẫn còn nguyên giá trị?
Hãy trở lại với những thay đổi mà HLV Foni áp dụng ở Inter hồi đầu thập niên 1950. Điều mấu chốt nằm ở suy nghĩ của nhà cầm quân, về môn bóng đá. Việc thay đổi lối chơi chỉ là hệ quả từ suy nghĩ ấy. Còn số bàn thắng hoặc bàn thua càng là hệ quả tiếp theo. Đấy là hệ quả, chứ không bao giờ là nguyên nhân.
Nhiều nhân vật nổi tiếng trong bóng đá thường nói đại khái là phải chơi bóng một cách tự nhiên. Đấy là trò chơi, chứ không phải chỗ để các “anh hùng bàn phím” thể hiện sự hay ho của mình với những phân tích cao siêu, phức tạp! Cũng đúng, ở một phương diện nào đó. Nhưng “chơi bóng” là một chuyện, tranh ngôi vô địch là một chuyện khác, hiểu kỹ về môn bóng đá lại càng khác nữa. Muốn phản biện những phân tích “rách việc”? Hãy gặp các giáo sư ở những trường đại học danh giá trên thế giới – nơi người ta thỉnh thoảng vẫn công bố những công trình nghiên cứu… về bóng đá.
Liverpool coi như chấm dứt hy vọng tranh ngôi vô địch vì họ thủng lưới đến 33 bàn – nhiều nhất trong số 8 đội đang dẫn đầu Premier League? Hay Liverpool thủng lưới đến 33 bàn vì cách chơi của họ, và đấy là cách chơi không thể dẫn đến bục vinh quang? Câu sau có lẽ đúng hơn! Bạn phải suy nghĩ, rồi chọn cách chơi theo suy nghĩ ấy, và số bàn thắng hoặc bàn thua sẽ là kết quả của suy nghĩ và cách chơi đã chọn.
Bóng đá có một lý thuyết rõ ràng: phòng ngự dễ hơn tấn công (quá đơn giản: phá quả bóng ra xa luôn dễ hơn là đưa quả bóng vào lưới). Trên nguyên tắc, kể cả khi có vẻ thua sút về đẳng cấp cá nhân, bạn vẫn có thể bảo vệ mành lưới nếu có chiến thuật phòng ngự tốt, cầu thủ nêu cao kỷ luật chiến thuật, giữ cự ly chặt chẽ và che chắn cầu môn một cách hợp lý. Điều quan trọng: chiến thuật phòng thủ hợp lý có thể đến từ chọn lựa chủ động, từ suy nghĩ riêng của bạn – tuy có thể liên quan với đặc điểm chuyên môn của đối phương nhưng không bao giờ lệ thuộc vào đối phương.
Ngược lại, không có bài bản tấn công nào đảm bảo được rằng bạn sẽ ghi bàn. Ngoài chiến thuật hay, còn phải có cả tài năng cá nhân, và tùy thuộc đối phương phòng thủ tốt đến mức nào. Trong nhiều trường hợp, một pha tấn công thành bàn đến từ khả năng sáng tạo, giây phút cá nhân lóe sáng, hoặc hàng thủ đối phương sai lầm, hơn là bài bản định sẵn.
Tính chủ động của đội bóng chơi thiên về công, do vậy, luôn thấp hơn đội chủ trương “an toàn là bạn”. Cứ tấn công ào ạt, Liverpool có thể sẽ được khán giả khen ngợi. Nhưng họ ít khi bảo đảm có được kết quả mong muốn, càng khó hoàn toàn làm chủ số phận của mình. Đẳng cấp quá chênh lệch thì không nói làm gì. Nhưng giữa các anh hào với nhau, đấy chính là khác biệt quan trọng.