“Bố già” Ancelotti giúp Bayern lập lại trật tự

Có đọc cuốn sách “Lãnh đạo tĩnh lặng” của Carlo Ancelotti, rồi đọc bài trả lời phỏng vấn gần đây của ông cho tờ Welt am Sonntag, mới phát hiện ra ông là con nghiện của “Bố già”. Và hình mẫu mà ông noi theo chính là “ông trùm” Don Vito Corlenone.

“Bố già” Ancelotti giúp Bayern lập lại trật tự

Ancelotti đã coi đi coi lại phim “Bố già”, không chỉ một tập phim là một serie gồm 3 tập, nhiều lần đến mức không còn nhớ nổi. Vì xem “Bố già” mà ông thích cả Al Pacino lẫn Robert de Niro. Họ đều là những người Mỹ gốc Ý, gặt hái vô số thành công ở kinh đô điện ảnh thế giới.
Ancelotti mê hai người này, vì ông cũng đang là một người Ý tha hương. Sau khi rời mái nhà Milan, Ancelotti đến Anh, Pháp, Tây Ban Nha và bây giờ là Đức. Cái hay của người Ý là họ đến mảnh đất mới thì vẫn được người dân bản xứ yêu mến và đối xử như người nhà. Họ an cư lạc nghiệp rất nhanh.
Ancelotti tiết lộ: ông luôn học tiếng của quốc gia mà ông chuẩn bị đến để làm việc. Điều đó giúp ông giành lấy thiện cảm của cả những ông chủ thuê mình lẫn những cậu học trò sẽ gặp hàng ngày trên sân tập. Nhập gia tùy tục là bài học lớn nhất mà Ancelotti học từ “Bố già”.
Ancelotti vì mê “Bố già” nên mê luôn những phim mà Al Pacino và Robert de Niro đóng. Trước trận chung kết Champions League 2003, ông còn lấy một đoạn thoại của Al Pacino trong phim “Any Given Sunday” để truyển cảm hứng đến với các cầu thủ. Và sau đó, như chúng ta đã biết, Ancelotti đã giành chiếc Cúp Champions League đầu tiên trong sự nghiệp HLV.
Adriano Galliani, bạn thân của Ancelotti, từng có một so sánh thú vị giữa bóng đá và điện ảnh. Theo Galliani, bóng đá và điện ảnh cũng giống nhau ở chỗ đều kéo dài trong 90 phút. Sân cỏ cũng giống như rạp chiếu bóng và các cầu thủ chính là những diễn viên. HLV trên đường pitch là đạo diễn và ông chủ đội bóng là… những nhà sản xuất.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Welt, Ancelotti thích thú thừa nhận mình là “một đạo diễn không có camera và được thay bởi quả bóng”. Và khi được hỏi ông chọn ai đóng vai “Don Carletto” trong bộ phim của đời mình, Ancelotti nói ngay là Robert de Niro!
Cuốn sách “Lãnh đạo tĩnh lặng” của Ancelotti cũng giải thích được một phần vì sao dù đã là HLV rất thành công, cách Ancelotti đến và rời một CLB không bao giờ ồn ào. Bởi vì theo Ancelotti, sức mạnh phải nằm ở bên trong hơn là thể hiện ra bên ngoài.
Ancelotti nghỉ ngơi 1 năm, đến Bayern, không hề náo động truyền thông như Pep Guardiola trước đây. Và cách ông thay đổi Bayern Munich cũng diễn ra rất nhẹ nhàng. Hùm xám đã thắng tưng bừng mấy trận đầu mùa, nhưng Ancelotti cũng chưa có phát ngôn nào gây sốc.
Vì ông thần tượng “Bố già”, rất đàn ông, nói ít làm nhiều, sự uy nghiêm thể hiện qua hành động thay cho lời nói. Đấy là lý do mà Ancelotti, cũng như “ông trùm” Don Vito Corlenone, được cả bằng hữu lẫn kẻ thù kính nể.
Rất ít HLV trên thế giới hiện nay có được điều này. Sau khi nghỉ hưu, Sir Alex Ferguson đã gây thù chuốc oán với không ít đồng nghiệp. Arsene Wenger thì từ lâu đã thích cãi nhau với cả Jose Mourinho lẫn trọng tài. Nhưng chúng ta hiếm khi nghe ai nói điều gì tiêu cực từ Ancelotti.
Thế nên Ancelotti trở thành lựa chọn hoàn mỹ để dẹp tan những tranh cãi. Sau vương triều gây tranh luận của Pep, Ancelotti rõ ràng là một cái tên không thể tốt hơn để Bayern lập lại trật tự, lấy lại sự yêu mến của các CĐV mà vẫn giữ cho CLB gặt hái những thành công.