HLV Calisto & những giấc mơ dang dở ở Việt Nam

Cựu HLV trưởng ĐTVN Henrique Calisto đang có chuyến du lịch Việt Nam sau gần 6 năm kể từ ngày ông chia tay làng bóng đá Việt. Ông thầy người Bồ Đào Nha cho biết, đất nước hình chữ S luôn để lại trong ông rất nhiều cảm xúc đặc biệt và ông vẫn còn những giấc mơ dang dở với bóng đá Việt Nam.

HLV Calisto & những giấc mơ dang dở ở Việt Nam

“TÔI BUỒN KHI LONG AN SA SÚT”

– Phóng viên:Tôi biết khi vừa đặt chân đến Việt Nam, việc đầu tiên của ông là đến sân Chi Lăng (Đà Nẵng) theo dõi trận play off giữa Long An – Viettel, cảm xúc của ông lúc ấy thế nào?

– Ông Calisto: Thật sự cảm giác lúc ấy khó tả lắm, nhưng buồn nhiều hơn. Đơn giản vì Đồng Tâm Long An dưới thời của tôi \luôn đứng trong TOP 3 của V.League, trong đó có 2 chức vô địch ở mùa giải 2005 và 2006, nhưng chỉ trong khoảng 8 năm CLB đã tụt dốc quá nhiều, 1 lần rớt hạng ở mùa giải 2011 và mới đây là đi tranh vé trụ hạng bằng trận play off với đội bóng trẻ Viettel đang đá ở giải hạng Nhất. Tôi như một người cha quay về thăm gia đình, nhìn những đứa con ngày xưa khỏe mạnh và giàu có, nhưng giờ trong cảnh yếu ớt, nghèo túng thì làm sao không đau lòng.

– Ông nghĩ đâu là nguyên do khiến đội bóng cũ Long An tụt dốc như thế?

– Tôi không nắm rõ nguyên nhân, vì khá lâu không có theo dõi thông tin của CLB. Tuy nhiên, những ngày qua tôi có gặp các cầu thủ Minh Phương, Việt Thắng… và họ cũng có nói qua cho tôi biết tình hình thực tế của đội hiện nay, nên rất cảm thông. Kinh tế và bóng đá luôn gắn liền với nhau, khi tiềm lực kinh tế không nhiều thì sẽ rất khó đòi hỏi đội bóng mạnh.

HLV Calisto và cậu học trò Việt Thắng. Ảnh: Minh Đô

– Quay lại Việt Nam sau gần 6 năm, ông cảm thấy thế nào?

– Với tôi, Việt Nam như quê hương thứ hai nên khi quay lại sau ngần ấy năm, cảm giác như được trở về nhà. Việt Nam luôn tuyệt vời với những con người thân thiện, khí hậu dễ chịu, thức ăn ngon, chỉ có điều giao thông thì vẫn… đáng sợ như ngày nào. (cười)

– Chắc ông đã gặp lại nhiều người bạn cũ ở đây?

– Dĩ nhiên rồi. Tôi cũng đã gặp lại khá nhiều người bạn cũ, đặc biệt là những cậu học trò của tôi như Việt Thắng, Minh Phương, Long Giang… Tôi thật sự rất hạnh phúc khi nhìn thấy những cầu thủ ngày nào như Văn Sỹ, Đức Thắng, Minh Phương, Việt Thắng… giờ đã chuyển sang công tác huấn luyện. Điều này rất có lợi cho bóng đá Việt Nam, bởi những cầu thủ giỏi khi chuyển sang huấn luyện sẽ nắm bắt công việc rất nhanh và chắc chắn sẽ là những HLV tiềm năng.

“CÁI TÌNH TRONG BÓNG ĐÁ MỚI LÀ MÃI MÃI”

– Những học trò của ông, mỗi khi trò chuyện cùng chúng tôi đều bảo ông là một HLV biết cách thu phục lòng người và rất giỏi “truyền lửa” cho cầu thủ. Ông nghĩ sao?

– Mỗi HLV đều có những phương pháp huấn luyện khác nhau, nhưng tụ chung đều muốn công việc của mình tốt nhất. Với riêng tôi, bóng đá phải được xây dựng trên nền tảng thân ái và yêu thương. Tôi luôn nhắc các cầu thủ của mình, cúp vô địch theo thời gian rồi cũng sẽ thành dĩ vãng và cất ở phòng lưu niệm, chỉ có cái tình và mối quan hệ bằng hữu với nhau mới là mãi mãi.

– Từ khi chia tay Việt Nam, ông có theo dõi tin tức bóng đá của chúng tôi?

– Có, nhưng không nhiều. Tôi chỉ theo dõi thông tin ở cấp độ ĐTQG, nhờ đó tôi biết Việt Nam vừa tham dự World Cup Futsal 2016 ở Colombia. Thật sự tôi không xem được các trận đấu của đội tuyển futsal Việt Nam, nhưng qua thông tin báo chí, tôi biết các bạn đã có một hành trình rất bất ngờ và nhiều ấn tượng.

Các khán giả trẻ ở Việt Nam vẫn rất yêu mến HLV Calisto. Ảnh: Minh Đô

– Ông vừa tiếp xúc với trưởng đoàn Trần Anh Tú, người có công rất lớn trong việc đưa futsal Việt Nam đến được với đấu trường World Cup. Ông cảm nhận thế nào về nhân vật này?

– Dưới góc nhìn của tôi, ông Trần Anh Tú là người có tâm và tầm với futsal và bóng đá Việt Nam. Việt ông ấy đã tự bỏ kinh phí rất nhiều để phát triển phong trào futsal ở Việt Nam là điều rất hiếm và quí. Ngay ở Bồ Đào Nha và châu Âu cũng chẳng ai làm được như thế. Tôi nghĩ, Việt Nam cần nhiều hơn nữa những ông bầu có tâm huyết như ông Tú, vì một mình ông không thể gánh cả phong trào futsal về lâu dài, nếu không có sự chung tay góp sức của nhiều người.

– Trong suốt buổi trò chuyện của chúng ta, tôi có cảm giác ông vẫn còn rất nặng tình với bóng đá Việt Nam?

– Đúng, thật sự tôi còn nặng nợ với bóng đá xứ này lắm. Giấc mơ của tôi với bóng đá Việt Nam vẫn còn dang dở khi nhiều ấp ủ vẫn chưa thể thực hiện. Giờ đây tôi đã không còn làm công tác huấn luyện và chuyển sang làm bình luận cho một kênh thể thao tại Bồ Đào Nha. Công việc nhẹ nhàng, không nhiều áp lực nên tôi chưa có ý định sẽ quay lại huấn luyện. Nhiều người đã hỏi tôi, liệu có dự tính quay lại Việt Nam làm việc, thật sự tôi vẫn chưa biết và chưa nghĩ đến.

– Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Tôi bóp cổ Tấn Trường vì muốn cậu ấy mạnh mẽ lên!
Trong cuộc trò chuyện ở chương trình “Đội tuyển tôi yêu” trên K+, HLV Calisto đã tiết lộ lý do ông bóp cổ thủ môn Tấn Trường ở trận chung kết SEA Games 25-2009. “Năm ấy đội tuyển U23 Việt Nam đã thất bại ở trận chung kết và tấn Trường đã khóc rất nhiều, lúc ấy tôi đã lao đến nắm lấy cổ cậu ấy và bảo “đừng khóc”, bởi bóng đá là một môn tập thể, lỗi của trận thua nào chỉ có phải do mỗi Tấn Trường. Vì thế tôi muốn cậu ấy đứng dậy mạnh mẽ hơn và không nên rơi nước mắt trong những lúc này”, HLV Calisto chia sẻ.

Ông Calisto và nữ diễn viên Lê Khánh. Ảnh: Minh Đô

Tôi không phải là người đồng tính!
Trong cuộc trò chuyện ở hậu trường “Đội tuyển tôi yêu”, nữ diễn viên kịch nói Lê Khách đã hỏi thẳng HLV Calisto rằng: “Ông có phải là người đồng tính như dư luận đồn đoán?”. Khi ấy HLV Calisto đã trả lời rất thẳng thắn: “Không, tôi không phải là người đồng tính. Tuy nhiên, tôi có rất nhiều người bạn đồng tính và tôi thấy chẳng có vấn đề gì về chuyện này. Mỗi người đều có những nhu cầu và cuộc sống riêng, nên chúng ta cần tôn trọng”.