SLNA chỉ “nặng chân” với HAGL mà thôi

SLNA chỉ "nặng chân" với HAGL mà thôiLâu nay hễ cứ có chuyện tiêu cực kiểu cho, nhường điểm ở lượt về, sau khi đã no đủ ở lượt đi, người ta không ai bảo ai cứ đông loạt nghĩ về SLNA. Bởi đây là đội bóng từng 3 lần VĐQG, lò đào tạo trẻ tốt, cung ứng hầu hết nhân tài cho các ĐTQG nên thua hoặc hòa, nhất là trước các đội bóng yếu, chạy trối chết khỏi đáy bảng thì hẳn là “ông anh” này lại ban phát, chia chác gì đây rồi.Mùa này không khó để nhận ra sau lượt đi không thua trên sân khách, có đủ lưng vốn cho đích đặt ra đầu mùa, SLNA lại “con đường cũ”, nghĩa là vô cùng tình nghĩa, nương nhẹ những đội bóng yếu. Cho đến nay, SLNA chỉ “lấy” của XSKT Cần Thơ đúng 1 điểm, Đồng Nai đúng 1 điểm và HAGL có “nặng chân” hơn là 3 điểm.

Và cắn răng đá để khá lâu rồi mới lấy được của B.Bình Dương 1 điểm, ít hơn những năm trước nhưng cũng lấy được của Hà Nội T&T 3 điểm. Ai đó đã nói đùa SLNA là đội bóng nghĩa hiệp bậc nhất V-League, chỉ đè đội mạnh ra đá để tích điểm, còn kẻ yếu thì xót thương, che chở như các thống kê bước đầu nói trên.

Thực ra nói điều đó không oan cho SLNA, chỉ là thiếu danh tính của những đội bóng mạnh khác (có thể có những cá nhân khác) lâu nay cũng học đòi, cũng “tình nghĩa” một cách bất ngờ khiến khán giả ngao ngán, chán chường.

Hiệp 2 trận đấu giữa HAGL và Hà Nội T&T, giữa FLC Thanh Hóa và QNK Quảng Nam hay trận đấu ĐTLA với Đồng Nai vừa mới đây (tất nhiên lọt vào tầm ngắm còn có trận Cần Thơ – SLNA) cho thấy, “bệnh” đã lây lan trầm trọng và xem như ban tổ chức mất kiểm soát dù trước đó đã hô thật to chuyện giám sát, kiểm tra.

Không có chứng cứ nên mọi chuyện rồi sẽ nhanh chóng rơi về im ắng. Một nền bóng đá chỉ có duy nhất 1 đội bóng có đủ lực và muốn vô địch, một đội bóng “thân cô thế cô” không trốn nổi ngôi bét bảng thì giải chưa đi hết đường cũng xem như mọi chuyện…miễn bàn.

Dường như có ông bầu bạo chi để đội bóng lên ngôi nay đã ngấm đủ hương vị của chiếc cúp nên đã buông chậm dần và hiệp 2 trận đấu mới đây trên sân Pleiku cho thấy các cầu thủ đã tự cho phép lo nồi cơm của mình mà không chờ ai cả.

Một ông bầu say làm trẻ nhưng nóng ăn, không muốn mất mấy chục tỷ để làm lại, miệng nói rõ to “không thèm xin điểm” nhưng ai được giao trọng trách thì phải lo lấy, được việc tất có thưởng lớn.

Một đội bóng có chủ mới hăng hái nhưng không biết “ong tay áo” đã phải ngay lập tức đánh đổi một vị trí để lấy lại niềm tin nhà đầu tư và người hâm mộ cho chặng tới.

Một đội bóng có lượng CĐV vô địch nhưng phút chốc cũng trên sân Pleiku đã làm hỏng tất cả.

Thực ra, nói cho cùng, ở V-League có đội nào sống chết vì CĐV không? Hà Nội T&T vô địch rồi á quân nhưng lượng CĐV vẫn chỉ trăm người là cùng. B.Bình Dương mở cửa sân tự do nhưng lúc đông nhất là CĐV của SLNA chứ đâu của đội bóng đất Thủ.

Đến đây có thể thấy một nghịch lý là CĐV cần đội bóng chứ không phải ngược lại. Số khán giả yêu bóng đá thực sự luôn làm đầy sân Hàng Đẫy, sân Thống Nhất hay sân Vinh ngày nào nay đã bỏ cuộc gần hết. Còn lại CĐV đội bóng xứ Nghệ, không phải đến sân Vinh mà các sân khác. Nhưng sau vụ sân Pleiku, mọi chuyện xem như cũng sẽ theo chân Hàng Đẫy, Thống Nhất, Chùa Cuối… như ai đó nói “thiếu chỗ ngồi, thừa chỗ nằm”.

Sân Pleiku rõ là mắc “trọng tội” với bóng đá Việt rồi đấy.