Baggio – Sức hút mãnh liệt của một thiên thần đá bóng

Nhắc đến Baggio, cái cảm giác đầu tiên mà anh mang lại cho người hâm mộ túc cầu đó chính là một cảm giác về cái đẹp, về một sự cuốn hút lạ thường, từ đôi mắt, khuôn mặt, kiểu râu và tất nhiên là mái tóc đuôi ngựa.
Nhắc đến anh, không ai có thể quên được hình ảnh một cầu thủ đứng chống nạnh, cúi mặt thất thần, lặng im trong khi Claudio Taffarel quỳ gối chỉ hai tay lên trời ăn mừng đến giờ vẫn được coi là biểu tượng cho cảm xúc trái ngược, giữa thắng và thua trong bóng đá.
 
 
Ráng chiều tuyệt đẹp tại California như muốn lãng mạn hóa bi kịch của Baggio, người vốn đã quá mơ mộng với màu áo tím của Fiorentina trước đó. Còn nhớ sau khi chia tay Fiorentina đến Juventus, Baggio đã từ chối đá phạt đền vào lưới đội bóng cũ. Chiếc khăn màu tím trên khán đài bay xuống, giống như lòng chung thủy vẫn tồn tại dù xa cách. Tại Mỹ chỉ có tiếng thở dài, tiếng khóc xen kẽ những tiếng gầm giận dữ dành cho Baggio, nhưng cái đẹp của anh lại thường ấn tượng hơn với nỗi buồn.
 
Điều thứ hai về Baggio là những khoảnh khắc kỳ diệu, những pha xử lý khiến người ta mê mẩn, điển hình như pha chạm bóng rung cảm hơn cả vòng tay mơn trớn của tình nhân, đưa bóng vượt qua Edwin van der Sar và sút tung lưới Juventus gỡ hòa cho Brescia ở những phút cuối trận đấu năm 2001. Năm đó Baggio đã 34 tuổi. Ít ai ngờ một cầu thủ tuyệt như vậy chỉ giành được 4 danh hiệu lớn trong suốt sự nghiệp. Không Champions League và không luôn các danh hiệu quốc tế. Thành tích đó đơn giản quá ít ỏi với cầu thủ được xem là xuất sắc nhất thế giới ít nhất trong 2 năm, từ 1992 đến 1994 và từng khoác áo tất cả các CLB lớn ở Serie A.
 

Bạn nhận ra ai chuyền bóng cho Baggio không? Sẽ có một câu chuyện khác về anh ấy!
 
Thế nhưng, bất chấp sự nghiệp luôn có vẻ đen đủi, Baggio vẫn được nhớ đến nhờ những khoảnh khắc chạm vào trái tim người yêu bóng đá, nhờ những bàn thắng tinh tế, nhẹ nhàng đến ngoạn mục.
 
Chỉ riêng tại USA 94, Baggio đã có 5 bàn thắng như thế. Anh tịt ngòi ở vòng bảng, nhưng bùng nổ ở vòng knock-out. Đầu tiên là cú sút vừa đủ lực giúp Italia gỡ hòa 1-1 trước Nigeria ở phút 88. “Bàn thắng dỡ bỏ áp lực trên lưng tôi”, Baggio mô tả. Và từ đó, đôi chân anh bắt đầu vũ điệu mê hồn. Trong hiệp phụ, Baggio tiếp tục lập công giúp Italia đi tiếp. 
 
Vào tứ kết, vẫn là phút 88 định mệnh, số 10 lướt đi như một cơn gió, vượt qua cả thủ môn Tây Ban Nha để ấn định chiến thắng 2-1 cho Azzurri. Đến bán kết, anh lập cú đúp tuyệt đẹp hạ gục Bulgaria. Sau Maradona năm 1986, người ta mới là thấy một cầu thủ đẹp đến vậy, biến World Cup trở thành giải đấu của riêng anh. Sự thiếu thốn vinh quang sau này không thể phá bỏ hình tượng năm đó của Baggio.