Chiến thuật mới của Liverpool

Định nghĩa của sự điên rồ là gì? Đó là làm đi làm lại một việc và trông chờ nó sẽ mang đến một kết quả khác. Trước hàng thủ được tổ chức chắc chắn, kín kẽ của Aston Villa, Liverpool đã phải nhờ đến cú đánh đầu dũng mãnh của Andy Robertson để có bàn gỡ hòa. Sadio Mane chính là người treo bóng vào từ cánh phải giúp Robertson lập công, và đấy là quả lật cánh thứ 38 của The Kop tính đến thời điểm ấy. Trước đó, họ đã có có 37 nỗ lực tạt cánh từ hai biên song đều thất bại.

Liverpool tạt cánh rồi lại tạt cánh. Khi không thể làm khó hàng thủ của Aston Villa, “Lữ đoàn đỏ” tiếp tục… tạt cánh nhiều hơn nữa. Và rồi lần này, quả lật vào từ Mane đã loại bỏ toàn bộ hệ thống phòng ngự phía Aston Villa để Robertson băng vào đúng thời điểm điền tên lên bảng điện tử.

Thời điểm đó, đồng hồ điểm phút 87. Đúng 7 phút sau, vào những giây cuối cùng của thời gian bù giờ, vẫn là một quả lật vào từ cánh phải, chính xác là xuất phát từ quả phạt góc, Mane đánh đầu ngược tuyệt đẹp giúp Liverpool hoàn tất màn lội ngược dòng kịch tính trên sân Villa Park.

Thoạt nhìn, nhiều người cho rằng Liverpool thắng do may mắn. Thế nhưng, thực tế, cách chiến thắng của The Kop hoàn toàn đến từ phương pháp tấn công có chủ đích. Nhà đương kim vô địch Champions League liên tục bào mòn hàng phòng ngự của Aston Villa bằng vô số các quả lật vào từ hai bên cánh, cho tới khi họ tìm thấy điểm yếu từ đối thủ. Tổng cộng, đoàn quân của HLV Juergen Klopp đã tung ra 40 quả tạt cánh.

Trong quá khứ, các đội bóng đã bị chỉ trích thậm tệ về cách tiếp cận đó. Còn nhớ ở trận cầu giữa Man United và Fulham năm 2014, Quỷ đỏ dưới trướng David Moyes đã có đến 81 quả tạt, và rồi cũng từ ấy, người hâm mộ gán cho M.U cái mác chẳng hay ho gì, đó là đội bóng chỉ biết tạt cánh đánh đầu, một hình ảnh cho thấy sự bất lực toàn tập của CLB. Nhưng trong trường hợp này, việc Liverpool liên tục tạt cánh không phải là dấu hiệu của sự tuyệt vọng, thay vào đó, là mánh khóe chiến thuật kiên nhẫn.

Cần nhớ rằng Liverpool hiện sở hữu bộ đôi hậu vệ Robertson và Trent Alexander-Arnold, hai người nằm trong Top 5 cầu thủ kiến tạo nhiều nhất Premier League mùa trước. Với sự xuất sắc của cặp đôi này, bạn có thể mong đợi các đội bóng khác sẽ cố gắng vô hiệu hóa mối đe đọa từ các quả lật vào của Liverpool, qua đó buộc The Kop phải chuyển sang một cách tiếp cận mang tính cân bằng hơn, chẳng hạn như đánh trung lộ.

Tuy nhiên, thực tế, điều ngược lại đã xảy ra. Mùa trước, Liverpool có trung bình 12,8 quả tạt từ tình huống mở, còn mùa này tăng lên 20. Mùa trước, 21,4% số cơ hội từ tình huống mở đến từ chân Alexander-Arnold và Robertson, còn mùa này con số ấy là 29,5%.

Theo Klopp, đây không phải là một sự thay đổi về mặt tư tưởng, mà là thích nghi với hoàn cảnh. Ông nói: “Là một đội bóng hàng đầu, bạn phải luôn tìm cách ghi bàn. Nếu trung lộ bị khóa chặt, sẽ hợp lý để bạn sử dụng các cầu thủ chạy cánh. Khi bạn tấn công liên tục vào cánh, trung lộ sẽ dần mở ra chút ít, vì thế kế hoạch của chúng tôi không phải triển khai bóng rộng rồi sút xa. Nếu bạn ở tình huống như vậy, ok, đó không phải ý tưởng tồi. Nhưng nó chỉ là một sự lựa chọn phương án tấn công của chúng tôi mà thôi”.

Để hiểu tại sao Liverpool chơi theo cách này, bạn cần nhớ rằng họ đang theo đuổi một tiêu chuẩn nhất quán gần như chưa từng có. Dưới cuộc cách mạng của Pep Guardiola, Man City đã giành được 198 điểm, ghi 201 bàn thắng trong hai mùa giải qua. Để có thể lên ngôi vô địch, một đội bóng không còn cần phải thắng 75% tổng số trận nữa. Họ cần phải thắng 90% tổng số trận, thậm chí là 95%.

Những đội bóng hàng đầu cần sở hữu một cách tiếp cận cầu môn đối phương có hệ thống, có thể lặp đi lặp lại, tạo ra một khối lượng lớn các cơ hội tấn công. Triết lý của Klopp được xây dựng xung quanh việc tạo ra các cơ hội bằng cách lấy lại bóng thông qua counterpressing (gegenpressing).

Tuy nhiên, một mình phương án này là không đủ để Liverpool bắt kịp cỗ máy Man City. Vì thế, Liverpool đã phát triển vũ khí tấn công của riêng họ, đó là sử dụng các đường chuyền vào từ hai bên hông cho những cầu thủ ở vị trí ghi bàn với khối lượng đủ để áp đảo đối thủ.

Tất nhiên, để ngón đòn này mang tới hiệu quả, Liverpool phải sở hữu hai hậu vệ cánh với kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Alexander-Arnold, tương tự như Oleksandr Zinchenko của Man City, vốn là một tiền vệ trung tâm được kéo xuống đá hậu vệ. Anh cùng Robertson đều có đôi chân cực dẻo, với khả năng tạt bóng cực kỳ lợi hại, dĩ nhiên hơn hẳn những Ashley Young hay Luke Shaw phía Man United.

Trong những năm gần đây, các đội bóng đã nhận ra rằng việc xuyên phá hàng thủ đối phương thông qua trung lộ, nhờ sự di chuyển nhịp nhàng, các đường chuyền ăn ý hoặc phản công có tổ chức mang đến nhiều hiệu quả. Tuy nhiên, bất kỳ xu hướng nào đều có cách trị, và phòng ngự cũng trở nên tốt hơn trong việc thu hẹp lại không gian sân để bịt kín mọi lỗ hổng ở trung lộ. Ngoài ra, các đội bóng cũng chủ động kéo thấp đội hình đủ để ngăn chặn các khoảng không bị khai thác.

Nói cách khác, những đội bóng cửa trên buộc phải đá rộng, nên các quả lật cánh sẽ là giải pháp phù hợp. Trước Southampton vừa qua, Man City đã tung ra tổng cộng 61 quả tạt, tức là nhiều hơn cả những gì Liverpool làm trước Aston Villa. Liverpool và Man City cũng là hai đội dẫn đầu về các quả tạt từ tình huống mở tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Rõ ràng, tạt cánh không còn là miếng đánh truyền thống của các đội bóng yếu, thay vào đó, là một thứ vũ khí lợi hại của các CLB hàng đầu trong thời kỳ bóng đá hiện đại.